Theo
sách Mặc Môn thì
người Nê Phi (
Nephites[1]) là một trong bốn nhóm người đã định cư ở
châu Mỹ cổ đại cùng với người
Lamanites (
người La Man),
Jaredites (người Gia Rết) và
Mulekites (người Mơ Léc). Thuật ngữ người Nê Phi được sử dụng xuyên suốt trong sách Mặc Môn để tả về các truyền thống tôn giáo, chính trị và văn hóa của nhóm người định cư. Dân Nê Phi được mô tả là một nhóm người có nguồn gốc từ hoặc có liên hệ với Nê Phi là con trai của tiên tri
Lê Hi (Lehi) người đã rời Jerusalem theo sự thúc gọi của Đức Chúa Trời vào khoảng năm 600 trước Công Nguyên đến
xứ Phong Phú và cùng gia đình ông di cư đến
Tây Bán Cầu và đến
châu Mỹ vào khoảng năm 589 trước Công nguyên. Sách Mặc Môn chép rằng người Nê Phi ban đầu là những người công bình nhưng cuối cùng "đã rơi vào trạng thái vô tín và vô cùng độc ác"
[2] và bị dân La Man (Lamanite) tuyệt diệt vào khoảng năm 385 sau Công nguyên
[3].Sự tồn tại của người Nê Phi là một phần của
hệ thống tín ngưỡng Mặc Môn giáo[4]. Một số học giả của
Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô (Giáo hội LDS) tuyên bố rằng tổ tiên của người Nê Phi đã định cư ở đâu đó ở
Trung Mỹ ngày nay sau khi họ rời Jerusalem
[5]. Hệ thống tổ chức của Mặc Môn là
Quỹ Nghiên cứu Cổ đại và Nghiên cứu Mặc Môn (Foundation for Ancient Research and Mormon Studies-FARMS), một bộ phận của
Đại học Brigham Young thuộc sở hữu và điều hành từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giê Su Ky Tô đã thực hiện nghiên cứu khảo cổ học sâu rộng trong khu vực và các ấn phẩm về chủ đề này cũng như các vấn đề khác, các chủ đề về lịch sử được
FARMS phát hành các ấn phẩm thường xuyên về cùng chủ đề để minh chứng và biện luận cho các luận thuyết về lịch sử châu Mỹ trong sách Mặc Môn
[6].